Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Một ngày thật buồn!



Mấy nay Hà Nội nắng to quá làm mình cũng thấy rất mệt. Mình vốn là người không chịu nắng được mà. Sự mệt mỏi về thể chất làm mình càng cần hơn sự quan tâm của anh nhưng anh lại như hờ hững với mình.
Chẳng năm nào mình lại có một sinh nhật buồn như năm nay – sinh nhật với đầy nước mắt. Ngày hôm đó mình rất  cần anh, mình chỉ cần anh ở bên mình là đủ rồi, nhưng ngay cả ước muốn như vậy anh cũng không đáp ứng được cho mình. Có lẽ trong lòng anh vị trí của mình chưa đủ lớn để chiến thắng công việc, … của anh.  Cũng có thể vì anh quá vô tâm, anh nghĩ rằng chỉ cần nhắn một tin nhắn chúc mừng hay mua một món quà gì đó là đủ nhưng thật buồn thay mình không cần những điều đó. Nhắn tin chúc mừng, lẽ ra anh phải là người đầu tiên nhắn tin cho mình, nào ai ngờ người nghĩ đến mình nhiều nhất lại là em gái mình và những người bạn, những người con trai mà mình đã từ bỏ để chọn anh. Anh thật quá hờ hững với mình, nhiều lúc mình nghĩ anh lấy mình phải chăng chỉ vì anh lấy cho có vợ chứ chẳng thương yêu gì mình nên anh mới không quan tâm mình.
Anh nói anh là người đàn ông không tâm lý, nhưng thực chất anh có biết một người tâm lý là như thế nào? Chắc anh cũng như những người bạn của mình, ai cũng nghĩ rằng tâm lý là phải có nhiều tiền, mua nhiều quần áo đẹp, … thật sự mình không biết họ nghĩ gì mà nói người tâm lý là như vậy. Với mình, tiền là thứ mà ai cũng muốn nhưng không phải cứ muốn là có, đẹp ai cũng muốn mình đẹp nhưng không  có người này xấu thì lấy gì làm căn cứ để nói người kia là đẹp? vậy nên điều có thể làm mình hạnh phúc thật sự không phải là những thứ trên mà đó là những cử chỉ nho nhỏ thường ngày của anh. Chẳng hạn như khi mình ngồi uống nước anh khẽ kéo ghế của mình lại gần anh, khi mình đi nắng mà quên áo thì anh giúp mình lấy áo, đội nón, khi mình làm sai điều gì đó thì anh nói “em đúng là vịt, vịt của anh lần sau phải làm như thế này này”, mỗi khi anh đi xa về anh mua cho mình một món quà có thể là một cái kẹp tóc mà anh thấy đẹp hay một loại trái cây mà mình thích hoặc một thứ đồ gì đó mà anh vô tình thấy hay hay, không cần là đồ đắt tiền chỉ cần là đồ anh mua thì mình đã thích rồi. Vậy mà món quà sinh nhật anh tặng mình lại là nước mắt. Trước mặt mọi người anh luôn xa lánh mình, anh như có cảm giác mình là hòn đá cản chân anh.
Mình cứ nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, mình sẽ không sao vì anh là người mà ai cũng khen. Nhưng câu nói “có trong chăn mới biết chăn có giận” quả thật không sai. Mình không biết anh đối xử với bạn bè, người thân của anh như thế nào nhưng cách anh đối xử với mình – người vợ tương lai của anh thì thật lạnh nhạt.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

khó khăn nhỏ!


Chuyện của mình và anh đang ngày một suôn sẻ thì ở đâu đó một cơn gió lạnh ghé qua.  Mình bắt đầu gặp phải những khó khăn mà ngay từ đầu mình đã lường trước được.
Về phần ba mẹ thì mình không còn gì để nói, ba mẹ luôn luôn ủng hộ quyết định của mình. Thậm chí ba mẹ rất tôn trọng anh bởi anh là người mình chọn. Ba đi làm tương đối xa nhà và cũng rất ít về nhà, nhưng khi nghe mẹ nói là anh có ý với mình thì ba đã chạy về nhà ngay khi tan ca làm. Ba nói rằng tuy chưa có chuyện gì nhưng khi anh đến ba phải ở nhà đón tiếp anh không sợ anh lại nghĩ rằng ba mẹ mình khinh thường anh. Mặt khác, mình cũng là đứa con gái ba thương nhất trong nhà nên ba muốn mình được anh tôn trọng. Mình càng nghĩ càng thấy thương ba nhiều hơn, sức khỏe của ba dạo này yếu lắm nhưng ba chẳng bao giờ nói ra. Sáng ba phải dậy từ rất sớm để đi làm, trời mấy hôm nay lại se lạnh nữa chắc ba rất mệt mỏi. Ba lúc nào cũng làm mẹ con mình cười rất nhiều, mình rất hạnh phúc khi ở bên ba mẹ. Ba thật mạnh mẽ!
Em gái mình, đứa em duy nhất và cũng là đứa em mà mình dành nhiều tình cảm nhất. Khi nghe tin mình lấy chồng, bé đã không khỏi bàng hoàng. Bé nhắn tin, gọi điện hỏi: “ước mơ của chị đâu rồi? chị nói chị sẽ đi làm lo cho em, lo cho ba mẹ vậy mà giờ đây chị đã đi lấy chồng ngay khi chị chưa ra trường? chị đã suy nghĩ kỹ chưa….?” Mình chỉ muốn bật khóc khi nghe bé nói, mình chẳng biết nói như thế nào với bé. Duyên đến thì mình biết làm sao đây?
Còn anh trai mình, anh cũng không ủng hộ chuyện mình lấy chồng sớm như vậy.  Anh nói rằng anh đã không thể giúp gì cho ba mẹ, anh đã làm ba mẹ buồn rất nhiều nên anh hi vọng mình và em gái mình sẽ làm ba mẹ tự hào hơn. Anh nói anh Tuyên là người tốt, tuy anh không biết nhiều về anh Tuyên nhưng là đàn ông anh cũng biết một chút. Anh không phản đối chuyện mình và anh Tuyên đến với nhau, anh chỉ hỏi mình rằng mình không còn muốn đi học nữa ah? Tại sao mình rẽ sang lối khác khi ước mơ mình chưa thành? Trước kia anh mình cũng có cùng ước mơ với mình nhưng do hoàn cảnh gia đình, vì lo cho 2 đứa em mà anh phải bỏ giữa chừng. Giờ đây, phải chăng mình đã quá ích kỷ khi mình chỉ lo cho hạnh phúc của riêng mình?
Sau buổi tối hôm qua, khi ba mẹ đã nói chuyện với nhau. Sáng nay mẹ có nói với mình rằng: “con hãy suy nghĩ thật kỹ, đây là chuyện cả đời chứ không phải chuyện một hai ngày. Ba mẹ không can thiệp vào chuyện riêng của các con nhưng con cũng đừng để mọi chuyện đi quá xa như anh 2. Ba mẹ lo cho con ăn học, giờ ba mẹ cũng muốn lo công việc cho con cho dù con muốn làm trong nhà nước hay làm ở ngoài. Ba nói còn có 2 tháng nữa là nhận được bằng, nếu được thì con hãy đi làm một thời gian rồi hãy lấy chồng. Nhưng nếu các con quyết định muốn đến với nhau thì phải yêu thương, bảo ban nhau mà sống, mà làm ăn. Quyết định là ở con, con hãy suy nghĩ thật kỹ, cuộc sống không dễ dàng như khi ở với ba mẹ. Con sẽ phải nhịn, phải lễ phép, phải biết nghe lời, phải học hỏi, phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, trước khi nói chuyện gì thì phải hiểu rõ tường tận mới được nói, phải nghĩ đến hậu quả của những gì con sắp làm…..” Mình chỉ biết ngồi nghe mẹ nói, sau khi mẹ đi khỏi mình ngồi nghĩ lại từng câu mẹ vừa dạy bảo. Mình rất hoang mang, mình sợ rằng mình sẽ làm ba mẹ buồn, thất vọng.
Giờ đây mọi thứ với mình rất mơ hồ, anh 2 và bé út thì không phản đối chuyện mình lấy anh Tuyên nhưng họ cũng có chút thất vọng về mình. Bé út còn nói phải chăng vì bé mà mình đã tính chuyện lấy chồng sớm? Mình đến với anh một cách tình nguyện và không có lý do hay điều kiện gì, mình không từ bỏ ước mơ của mình, chỉ là mình thực hiện ước mơ đó theo một cách khác – đó là mình không đi một mình mà mình có anh Tuyên sát cánh bên mình.
Mình sẽ cùng anh chứng minh cho gia đình mình tự hào về vợ chồng mình. Mình tin là anh sẽ mang hạnh phúc đến với mình! 

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Hạnh phúc với cảm giác có một gia đình!


Mình chưa bao giờ tưởng tượng một người con gái có gia đình lại hạnh phúc đến như vậy, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của thành viên thành viên thứ 3 – một thiên thần bé nhỏ. Cứ nghĩ đến những chuyện đó làm mình càng muốn được ở cạnh anh mãi mãi.
Nếu không có chuyện gì thay đổi thì mình và anh sẽ sớm được ở  bên nhau. Còn nhớ hồi còn đi học mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình sớm như vậy. Mình chưa sẵn sàng để có thể chăm sóc tốt cho chồng và con mình. Giờ đây mình đang cố gắng học thật nhiều về cách chăm sóc chồng, con với hi vọng mình sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc cho anh, cho gia đình mình sắp có. Càng tìm hiểu sâu về những chuyện đó mình càng thấy thật thú vị, và rất vui. Cảm giác được mang trong mình đứa con của anh, được nằm bên anh, được nhìn thấy anh buồn vui, cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh chăm sóc con, nhìn con lớn lên, … chỉ nghĩ vậy thôi mình đã muốn chạy đến bên anh ngay lúc này. Tuy nhiên, giờ đây anh đang ở rất xa mình, mình không thể làm được điều đó. Ngược lại với những niềm vui đó là những khó khăn trong cuộc sống mà mình và anh sắp phải trải qua. Mình sẽ luôn bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mình vẫn sẽ sát cánh cùng anh và mình luôn luôn sống với anh bằng tất cả tình yêu, lý trí,… của mình. Mình sẽ luôn cố gắng để anh không phải buồn, không phải thất vọng vì đã chọn mình bởi giờ đây anh đã là cuộc sống của mình!
Nghĩ đến đây mình mới nhớ, tối nay ba mình về, nhà mình sẽ họp quốc hội vào tối nay. Mình biết ba mẹ luôn đồng ý với mọi quyết định của mình, chưa bao giờ ba mẹ quyết định thay mình một chuyện gì hết. Nhưng mình sẽ rất buồn nếu ba mẹ đồng ý một cách không thoải mái. Dạo này mẹ nhắc tới anh nhiều lắm, mẹ nói khi mẹ ra đường ai cũng hỏi thăm. Có người thì bảo mẹ đồng ý, có người lại nói mẹ là đừng để mình và anh đến với nhau. Khi mẹ nói chuyện đó với mình, nhìn vào ánh mắt mẹ mình đủ biết mẹ đang nghĩ gì. Mấy nay mình đang suy nghĩ lại mọi chuyện, xem lại tình cảm mình dành cho anh có đủ lớn để mình với anh sống chung suốt quãng đời còn lại không? Mình muốn kiểm chứng lại xem tình cảm mình dành cho anh có phải là bột phát hay không? Mình không muốn mình và anh phải hối hận, và mình càng không muốn ba mẹ phải thất vọng vì đã tôn trọng quyết định của mình.
            Anh không phải là người đàn ông tâm lý, những gì mình biết về anh cũng không nhiều bởi trước khi mình vào nam học mình không hề biết đến anh. Thời gian gần đây, ở xóm có đồn về chuyện mình và anh là một cặp nên những gì anh thể hiện trước giờ mình cũng được nghe rất nhiều. Tuy nhiên, mình vẫn không thể tin vào lời đồn đó được, mình sẽ kiểm chứng những sự thật đó từ anh.
            Cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, nếu chỉ mình mình cố gắng thì hạnh phúc cũng sẽ không đến với mình và anh. Mình rất cần sự cảm thông, chăm sóc và động viên từ anh. Anh đã trưởng thành, suy nghĩ của anh cũng chính chắn hơn mình rất nhiều. Còn mình là đứa con gái còn rất trẻ con, mình sợ rằng anh sẽ thấy mệt mỏi vì tính trẻ con đó. Bởi ngay cả bạn bè mình còn nói với mình rằng mình là “hoa thủy tinh”, sắc nhọn nhưng rất dễ vỡ. 
          Anh ơi, em rất yêu anh, rất nhớ anh, rất muốn được ở cạnh anh, cùng anh cảm nhận cuộc sống này. Em phải đứng lại rồi, anh hãy tiến thật nhanh về phía em anh nhé! Vợ yêu của anh đang đợi anh đó anh Tuyên à!

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

????????????


            Nhìn thấy ba mẹ vất vả mà phận làm con như mình lại chẳng thể giúp được gì, mình rất buồn! Mình rất muốn đi làm, mình không muốn ở nhà như thế này một chút nào hết. Nhiều lúc nghĩ lại, nếu mình cứ mãi ở xa ba mẹ thì mình có thể biết được những điều ba mẹ đang phải chịu đựng không?
            Mình không có ý định ở nhà lâu như vậy, chỉ khi gặp anh, tin anh nên mình đã nán lại lâu hơn kế hoạch. Rồi mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn hơn khi ba mẹ biết chuyện mình thương anh. Mẹ liên tục giục mình nhận lời ai đó không phải là anh, vì mẹ thấy nhiều người đến nhưng mình vẫn dửng dưng. Mẹ nghe tin mình và anh thương nhau đã lâu nhưng vẫn chưa thấy anh lại nhà nên mẹ ngày càng làm căng với mình hơn. Hôm trước bé út về, không biết bé nghe gì từ mẹ mà cùng hùa theo mẹ để nói mình. Chỉ có mỗi ba là chưa lên tiếng gì hết. Hôm qua, theo đúng kế hoạch mình sẽ ra Hà Nội vừa đi học, vừa đi làm, vừa tránh chuyện chồng con mà mẹ đang giục cũng là để mình bình tâm lại lo cho tương lai trước. Nhưng khi anh lên tiếng giữ mình ở lại thì chân mình không tài nào bước lên xe được.
            Tuy là ở nhà nhưng mình đâu có tập trung viết bài được, công việc nhà đã chiếm gần hết thời gian của mình. Khi biết chuyện của mình ở ngoài này, mấy người bạn trong nam của mình luôn tục gọi điện ra kêu mình vào trong đó ở cùng họ. Nhiều lúc yếu lòng, mệt mỏi mình cũng đã muốn đi nhưng khi nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến em gái và cả anh nữa thì mình lại không thể đi được.
            Mỗi khi mình gọi điện cho anh, anh lại nói mình là “em không làm gì à?” Hay “có việc gì không?”. Thật ra anh có biết rằng ở nhà chơi như thế này giống như một cực hình đối với mình. Trước kia mình là người luôn bận rộn, một ngày chỉ cần ngủ 3 đến 4 tiếng là đủ, mình không thích ngồi chơi mà thấy những người xung quanh mình phải vất vả. Anh đi làm nên một ngày với anh trôi qua rất nhanh, còn với mình một ngày thật dài. Nhưng khi nhìn lại một ngày đó mình lại chẳng làm được việc gì hết. Mọi nguyên tắc của mình đang dần bị mình phá vỡ. Trên chỗ làm anh có người này người kia, còn mình thì luôn chỉ có một mình. Làm sao anh có thể biết được rằng ở nhà mình cô đơn như thế nào? Công việc không có, bạn bè không có, ngay cả anh cũng thấy những tin nhắn của mình là phiền phức.
            Mọi người cứ nghĩ rằng những người học cao thì luôn sung sướng, nhàn hạ vì không phải lao động chân tay. Nhưng họ đâu có biết được nỗi khổ của những người biết nhiều. Đã có lúc mình ước rằng mình chẳng biết gì hết!
            Cách đây mấy hôm anh Dũng có về nhà mình chơi, anh nói mình nên đi làm để va chạm nhiều hơn với xã hội, học hỏi được nhiều và sẽ mạnh mẽ hơn. Anh đã khuyên và an ủi mình rất nhiều, lần này anh về anh thấy mình sống khép kín hơn trước rất nhiều nên anh rất lo lắng. Trước khi anh ra lại công ty anh đã nhấn mạnh với mình rằng mình nên ra đi làm cho dù chưa có bằng vì nếu mình cứ ở nhà như thế này anh sợ mình sẽ bị trầm cảm – căn bệnh của những người hay ngồi máy tính và không có bạn bè. Mình đã hứa với anh là hết tháng 2 âm lịch mình mới có thể quyết định là sẽ đi làm hay không đi làm. Nếu mình có đi làm thì mình cũng sẽ vào miền nam chứ chưa chắc mình đã làm ở Hà Nội. Mình không muốn mất đi một người bạn như anh, tuy mình rất mến anh, tôn trọng anh nhưng với mình anh luôn là một anh 2. Người mà mình thương, người có thể làm mình cười chỉ có một người đó là người mình sắp lấy làm chồng.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Mình sắp được vào trường!

    Tạm xa trường, xa lớp, xa Đà Lạt cũng đã được gần 3 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thiệt đó, sáng nay sau khi nói chuyện với mẹ, mẹ đã đồng ý để mình quay lại trường và giờ đây chỉ cần đợi ba về nữa là mình được trở lại Đà Lạt mộng mơ.
    Khi mẹ đồng ý để mình đi nét mặt mẹ hơi buồn nhưng mình vẫn phải đi. Mẹ nói đợi ba về rồi mình hãy đi nhưng thật ra mẹ đang cố kéo dài thời gian để mình suy nghĩ lại. Nói với mẹ là mình vào trường để làm thủ tục ra trường nhưng thực chất mình vào đó để đi làm. Chỉ khi có công việc bận rộn thì nỗi nhớ anh mới nguôi đi phần nào. Mình phải đi vì mình không thể đối mặt với anh được, không thể tự nhiên bên anh như trước kia được nữa.
   Tối qua, khi nói chuyện với em gái. Thấy em kể dạo này đang cuối kỳ em phải học nhiều, làm báo cáo thuyết trình nhiều, bạn cùng phòng của em không có ở đó không ai nấu cơm cho em hết. Mới xa nhà chưa đầy 3 tuần mà em mình đã sút mất 2kg. Mẹ nghe em nói vậy nên càng lưỡng lự không cho mình đi. Mẹ bảo em gái mình chỉ học không đã vậy còn mình ngoài đi học lại đi làm, trong đó lại không có ai ở bên mình. Mẹ lo cho mình và không muốn mình đi.
   Khi mẹ còn đang lưỡng lự với quyết định của mẹ thì ba từ ngoài cổng đi vào, một sự ngạc nhiên đến khó tả. Nay ba lại về giữa ngày, thì ra là ba về lo việc của anh hai. Ba vừa cất đồ xong thì mẹ nói là mình đang muốn vào trong kia. Nhìn mặt ba đổi sắc ngay, ba không cười nữa mà chỉ buông một câu "uhm! vào lo cho xong thủ tục để còn lấy bằng". Thấy ba mẹ như vậy làm mình không muốn đi nữa. Phải chăng mình đã làm ba mẹ buồn? Ba mình giờ sức khỏe đang yếu dần, ba bệnh từ tết tới giờ vẫn chưa khỏi. Ba lại hút thuốc suốt nữa, mình rất lo. Từ lúc ba về tới giờ mình thấy ba hắt hơi miết, ba cũng gầy đi nhiều so với tháng trước. Lần này thêm chuyện của anh hai nữa nên ba không khỏi phải lo nghĩ. Mình chẳng thể giúp gì cho ba mẹ được, mình thật bất hiếu.
    Nhưng mình sẽ vào trường, chỉ có ở xa ba mẹ thì ba mẹ mới không thấy mình buồn. Mình sẽ gọi điện cho ba mẹ thường xuyên. Mình sẽ cố gắng để ba mẹ bớt lo lắng, bớt vất vả hơn.

niềm vui nho nhỏ

    Niềm vui chợt đến khi mình đang tìm tài liệu và đọc thông báo do thầy chủ nhiệm gửi thì không hiểu từ đâu mà có một lá đơn xin ly hôn xuất hiện trên màn hình. Đang mải mê với mấy thứ giấy tờ ra trường nhưng rồi tính tò mò làm mình quay qua đọc lá đơn đó. Toàn văn lá đơn như sau:

Bắt đầu từ một lá đơn xin ly hôn

''Tối qua hai vợ chồng giận nhau, và trong lúc hờn dỗi, em đã buột miệng một cách thật dại dột: "Hay là mình ly hôn đi, chứ sống vầy em cũng thấy mệt mỏi quá chừng!"
Anh vừa nhăn nhó bỏ ra khỏi phòng và không quên buông lại một câu xanh rờn: "Ừ, nếu em muốn vậy thì để anh ghi đơn cho!"
Em lo lắng suốt đêm, đến sáng ra thấy trên bàn trang điểm đã có sẵn một tờ đơn…
"ĐƠN XIN HÔN"
Kính gửi: Tòa án tại gia
Tôi tên là: CHỒNG XẤU XA.
Sinh năm: 199x
Cư ngụ tại: Ngôi nhà ngập tràn tình yêu.
Xin được hôn cô: VỢ ĐÁNG YÊU.
Sinh năm: 199x
Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà ngập tràn tình yêu ở trên.
Nội dung xin hôn: Do cuộc sống có vài điều không hòa thuận dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được.
Tôi viết đơn này để xin giải quyết một vấn đề vô cùng bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt.
Chỉ có việc hôn này mới giúp tránh được chiến tranh lạnh.
Kính mong tòa nhanh chóng giải quyết tình trạng của chúng tôi. Nếu không tôi buộc phải đơn phương thực hiện.
Về tài sản chung: Tài sản chung duy nhất của vợ chồng tôi là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên và không có nhu cầu chia chác.
Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý... tấn công.
Ngày…tháng…năm
Chồng xấu xa (đã ký)''


Đọc xong mình mới thấy, cho dù ở hoàn cảnh nào chỉ cần mình nhìn mọi thứ một cách lạc quan thì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hihihi

Một ngày thật bận rộn!

     Nay không phải là lần đầu lịch làm việc của mình bị quá tải vì có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn, thế nhưng hôm nay mình đã mệt nhoài vì phải chạy đua với thời gian. Mình chỉ có một buổi sáng để làm những việc mình đã sắp xếp cho cả ngày hôm nay. Buổi chiều mình phải phụ mẹ làm việc nhà.
     Trong buổi sáng, mình phải căng mắt, tập trung hết sức và tận dụng hết thời gian để cố gắng hoàn thành những việc đã xếp cho ngày hôm nay. Đến gần trưa, khi mọi việc đã làm tạm ổn mình rời mắt khỏi máy tính mới biết khi nhìn ra ngoài mình nhìn không được rõ nữa, hai tay mình thì cứng đơ và mỏi nhừ vì cả buổi sáng nay nó đã phải làm việc quá tải, cổ mình thì hơi đau nhất là ở gáy, lưng mình cũng mỏi, và hai chân thì khỏi nói vì hai chân mình không còn cảm giác được gì.Cứ tưởng về nhà là không còn phải chịu cảnh này nữa ai dè về nhà rồi còn thêm nhiều chuyện mệt mỏi hơn. Ngồi thẫn thờ một lát rồi mình chợt thấy nhớ anh, có lẽ do sáng nay mình tập trung quá nên không để ý, nhìn vào điện thoại mình không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh hết. Nỗi buồn chợt thoáng qua mang theo hình bóng của anh. Mình ước gì anh có ở đây bên mình lúc này!

     Mình nhớ anh! Nhưng trong trái tim anh, vị trí của mình chưa đủ lớn để anh đến bên mình. Kể từ ngày anh nói với mình rằng anh thương một người con gái khác ở trên chỗ anh làm và bé ấy hình như đang mang đứa con của anh thì tình cảm của mình đã bị tổn thương quá lớn. Anh làm mình thất vọng rất nhiều, anh đã không tin mình thì tại sao anh lại cầu hôn mình? Mặc dù rất nhớ anh, rất muốn nhắn tin cho anh, gọi điện để nghe giọng nói của anh nhưng khi nghĩ lại mình thấy rằng nên cho mình thêm thời gian và cũng là cho anh thêm thời gian để cả hai cần xem lại tình cảm mà mình dành cho đối phương. Nếu chỉ có tình yêu thì sẽ không đủ lớn để giúp mình và anh vượt qua tất cả nhưng nếu có thêm niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau thì chẳng chuyện gì có thể ngăn bước mình và anh. Có thể anh yêu mình, nhưng anh có tin và tôn trọng mình không? Nếu tin mình, tôn trọng mình thì tại sao anh phải đo lường tình cảm của mình bằng cách làm mình tổn thương? Mình tự hỏi mình những câu hỏi đó mà không biết tìm đâu ra câu trả lời thật sự.
     Và rồi buổi chiều đã đến, một buổi chiều mệt mỏi về thể xác. Sau buổi chiều nay chân tay mình như rụng rời. Mình đi làm giúp mẹ nhưng lâu lâu mình lại mang điện thoại ra coi chỉ mong nhận được tin nhắn hoặc một cuộc gọi của anh, hi vọng rồi mình lại thất vọng, anh đã không nhắn tin hay gọi điện cho mình.
     Xong việc ngoài đồng, mình trở về nhà với sự mệt mỏi của cả chân tay và trí óc, mình hoàn toàn kiệt hết cả sức lực lẫn tình cảm. Mọi thứ như đang dần dần rời xa mình. Một ngày trôi qua, một ngày thật dài đối với mình. Nhìn quanh giường mình chỉ thấy toàn sổ sách, máy tính mà không có lấy một chỗ cho mình tạm nằm xuống một lát, thậm chí một chỗ dựa cũng chẳng có luôn. Có lẽ số phận đã an bài, mình phải tự bước đi bằng đôi chân của mình. Anh không phải là của mình nữa, mình cũng không thể cố níu kéo anh được. Mình sẽ để anh đi tìm hạnh phúc của anh.
      Mẹ mình đã nói đúng, tính mình không được điềm đạm, hiền thục như những người con gái khác. Mẹ còn nói mình là ngựa bất kham. Anh không thể thuần phục được mình!
     Thôi nào! Quên hết, quên hết tất cả! Không yêu đương, không bạn bè trong suốt mấy năm qua chỉ cần có gia đình thôi mình vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ và hạnh phúc mà. Cố lên! Quay lại với báo cáo và không nghĩ gì nữa.
     Không được nhớ anh! Mi nghe gì không Quyên ngốc kia, anh không thương mi, anh đã có người khác rồi đừng cố giữ mi sẽ bị tổn thương nữa đó. Anh không phải là của mi, mi phải quên anh mi có nghe không, phải quên anh!