Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!

       Con thấy mình thật ngốc khi không học ở Hà Nội cho gần mẹ mà chuyển vào miền nam học. Khi xa mẹ rồi con mới biết con còn nhiều thứ cần mẹ dạy lắm, nhưng con đã xa mẹ rồi, con phải học một mình thôi.
      Ngày 15/7 âm lịch là ngày cả nước hướng về những người mẹ, vậy mà con đã quên không gọi điện cho mẹ, con xin lỗi mẹ. Con cứ mãi mải mê với chồng sách vở trên thư viện mà quên mất hôm ấy là ngày của mẹ. Con biết con không gọi cho mẹ thì cũng đã có anh trai và em gái của con ở cạnh mẹ rồi, nhưng con vẫn thấy mình rất đáng trách, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận con mẹ nhé!
      Năm nay con học năm thứ ba đại học, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con đã xa mẹ gần ba năm rồi, mỗi lần con về nghỉ hè hay nghi tết con cũng chỉ có thể ở nhà với bố mẹ được 15 đến 20 ngày rồi con lại phải lên xe vào trường để tiếp tục học, con nhớ mẹ nhiều lắm. Thỉnh thoảng những lúc con buồn còn lại thấy nhớ mẹ nhiều hơn, con muốn được ở cạnh mẹ như những ngày con còn học phổ thông, con sẽ không bao giờ phải buồn, không bao giờ phải lo lắng, phải suy nghĩ cho dù con có bị điểm thấp trong học tập thì con vẫn luôn có mẹ động viên, cổ vũ con. Con biết con nói ra điều này sẽ làm mẹ không vui, nhưng thực sự từ ngày con lên xe vào Đà Lạt học tới giờ, dù con luôn tự nhủ mình phải cố gắng sống thật mạnh mẽ nhưng con không thể sống thật tốt được khi không có mẹ. Cuộc sống của con như rẽ sang một con đường khác.
      Con ra ngoài sống một mình, một cuộc sống thật trống trải, một khoảng trống quá lớn, để mỗi khi con nghe ở đâu đó có ai hát bài "mẹ tôi, nhớ nhà" hay bài "giọt mồ hôi của mẹ", bài "nỗi lòng xa xứ" con lại khóc một mình. Nhưng mẹ hãy cứ yên tâm, con gái mẹ đã khôn lớn rồi, đã biết suy nghĩ để làm sao đi đến cuối con đường một cách trọn vẹn nhất vì con biết bên cạnh con luôn có mẹ.
      Con thấy mình thật ngốc khi chọn học ở một trường cách nhà mình tới 2000km, trong khi điểm thi của con có thể vào rất nhiều trường ở gần nhà mình. Để rồi con phải xa mẹ lâu như thế.
      Con đã lớn lên bên mẹ từ những ngày nhà mình còn rất khó khăn về kinh tế, con phải một buổi đi học, một buổi phụ giúp mẹ làm những việc mà con có thể làm, mẹ cùng với ba kiếm thêm tiền để có đồng ra đồng vào. Làng mình là làng làm ruộng mà, một cái nghề vất vả, nhiều việc mà không thể xóa nghèo được. Rồi cũng từ ngày đó, cứ mỗi khi đi ra khỏi thành phố nơi con học, khi con thấy đồng ruộng, thấy những cây lúa, cây ngô... là con lại nhớ mẹ vô cùng. Những ngày khó khăn ấy, không biết gia đình mình đã vượt qua như thế nào nhưng con thấy hạnh phúc và ấm áp lắm mẹ ạ. Con cám ơn mẹ đã dạy con những giá trị cuộc sống trong những ngày tháng con không thể quên được đó, muốn thành công, muốn sống hạnh phúc bản thân con phải biết nỗ lực hết mình, phải biết sống hết mình và phải biết suy nghĩ thật đúng đắn.
     Nhưng con vẫn là đứa con bất hiếu mẹ ạ, con không ngoan như anh trai, anh ấy đã làm ba mẹ tự hào rất nhiều, đã không đi xa ba mẹ như con. Con cũng không ngoan như em gái, em ấy luôn là người làm ba mẹ muốn kể với bất kỳ ai mỗi khi ba mẹ ngồi nói chuyện cùng, và một điều là em ấy cũng học ở một trường gần nhà, có thể về nhà mỗi tuấn. Con còn nhớ, có một lần khi con còn nhỏ mẹ kêu con mặc đồ khác thay vì bộ đồ con đang bận nhưng con đã không nghe lời mẹ, ba vì bênh con mà đã đánh mẹ, mẹ đã khóc. Và khi con đã lớn nhưng con vẫn làm mẹ khóc mỗi lần con lên xe vào trường. Những chuyện đó, mỗi khi nhớ lại lòng con lại quặn đau, đau lắm mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ!
     Và giờ đây con đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày con xa mẹ vào miền nam học, đã có nhiều lúc con tưởng như mình không thể đứng vững được nữa, con muốn bỏ cuộc nhưng nhớ tới ba mẹ đang vất vả ở nhà để nuôi ba anh em con học đại học con lại cố gắng, bản thân con sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa vì gia đình mình và vì bản thân con. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi anh em con khôn lớn nên người. Con yêu gia đình mình, đó sẽ mãi là điểm tựa vững chắc cho con vì nơi đó có mẹ.
     Giờ con đang ở một nơi rất xa mẹ, sắp tốt nghiệp đại học và ấp ủ một ước mơ tìm được một công việc ổn định để có thể đỡ đần phần nào với ba mẹ. Một cuộc sống thật đẹp đang đến với con, nhưng con lại thấy rất lo lắng. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt cả, con gái của mẹ rất mạnh mẽ vì con biết ở đầu đất nước hình chữ s này có mẹ luôn ủng hộ con, đúng không mẹ.
    Trưa nay, khi con đang ngồi chơi thấy mấy đứa em trong nhà trọ bàn về chuyện về tết con chợt thấy nhớ mẹ quá. Tết năm nay nữa là ba năm con xa nhà rồi, nhưng con chỉ về tết được có một năm. Tết năm nay anh trai con đi công tác không thể về ăn tết cùng nhà mình được, em gái con thì bận học chắc phải 26/12 âm lịch mới có thể về, còn con đứa con gái lớn của mẹ lại có ý định ở lại ăn tết trong nam với ngoại, vì tết năm nay có thể là cái tết cuối cùng con ở trong nam, con muốn thay mẹ làm tròn chữ hiếu với ngoại như hồi con mới xa nhà mẹ đã căn dặn con. Nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con muốn được về đón tết cùng với gia đình mình, nếu con không ở lại trong nam đón tết cùng ngoại thì mẹ cũng đừng giận con mẹ nhé.
     Mẹ ơi! Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ có con, con hi vọng con sẽ là một người mẹ tốt như mẹ vậy.
     Con thương và nhớ mẹ nhiều lắm! Thân gửi mẹ của con!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét