Hôm nay, khi mình biết tất cả những đau
khổ mà mình phải chịu đựng trong những ngày qua chỉ là trò đùa của anh, trái
tim mình như chết thêm một lần nữa. Trong vòng chưa đầy một tuần mà anh đã làm
mình ngã lên ngã xuống bầm dập tới mức mình khó mà có thể đứng lên.
Lý do anh làm mình đau khổ như vậy là vì
mình quan tâm anh nhiều quá, anh cho rằng mình ghen quá đáng… rằng mình nhắn
tin, gọi điện cả ngày làm anh không làm việc được, anh thấy mình thật phiền phức,
một lý do thật ngớ ngẩn.
Yêu anh, mình chỉ muốn được ở gần anh.
Nhưng anh lại ở quá xa mình, mình không thể nhìn thấy anh cười nói, không được
nghe anh cằn nhằn nói mình là lật đật, mình đã rất nhớ anh. Nhắn tin cho anh, gọi
điện cho anh không phải vì mình ghen mà đơn giản là mình rất nhớ anh. Chỉ cần
nghe tiếng anh cười, anh nói hay một câu cằn nhằn của anh là mình có thể cười
được ngay. Có những hôm mình bị ba mẹ thúc ép lấy chồng mình rất buồn nhưng khi
thấy tin nhắn của anh là mọi chuyện lại như chưa có gì xẩy ra. Có những lúc
mình thấy cô đơn, buồn chán vì những bế tắc trong thời cuối của đời sinh
viên, cầm điện thoại lên gọi cho anh
cũng chỉ muốn làm nũng anh một lát để mọi chuyện qua nhanh hơn. Có những lúc thất
vọng, những lúc mình yếu đuối cầm điện thoại lên gọi anh chỉ cần nghe anh cười
để mình có thêm sức mạnh. Nhưng anh đâu có biết, mình đã kìm nén tất cả chỉ cần
anh cười với mình là đủ. Cứ mỗi lần gọi điện thoại, nhắn tin cho anh mình đều
không biết nói gì bởi mình không thể kể anh nghe chuyện buồn được, cuối cùng
mình cố gắng hỏi anh này nọ và rồi anh nghĩ mình hay ghen lung tung. Kể từ ngày yêu anh mình trở nên rất yếu đuối,
lúc nào cũng đợi tin nhắn của anh còn anh thì rất ít nhắn tin cho mình. Mình sẽ
trở lại là mình của những ngày trước khi quen anh, một cô bé mạnh mẽ!
Rồi một ngày anh đem mình ra là trò vui.
Càng thất vọng hơn khi mình biết rằng tất cả mọi người đều biết là anh không
nói thật chỉ riêng mình mình vẫn tin là anh nói thật, mình ngốc quá ư? Mấy đêm
nay mỗi khi lên giường nằm mình tự hỏi rằng: phải chăng yêu anh chính là mình
đã làm khổ anh?
Nằm nghĩ đến anh, nghĩ đến mình rồi nghĩ
đến gia đình mình. Mấy bữa này ba mình đi làm xa không về, nhà chỉ còn lại 2 mẹ
con. Mình vì buồn chuyện riêng nên chỉ biết cười gượng gạo và cố gắng cười thật
lớn, nói thật to để át đi cái không khí ảm đạm và cũng để mẹ bớt đi sự cô quạnh.
Nhiều lúc mình chỉ muốn khóc thật to, hét thật to cho mọi nỗi đau theo đó mà ra
khỏi người mình, nhưng nhìn thấy mẹ mình lại pha trò chỉ mong mẹ đừng nhìn thấy
nỗi buồn của mình. Mình không biết là mẹ có biết mình đang buồn hay không, mình
chỉ thấy mẹ cười rất tự nhiên và rồi mình cũng gượng cười theo. Chỉ đến hôm
nay, khi nỗi đau trong mình lên đến đỉnh điểm, mình không biết phải làm sao để
cười, mình không nghĩ được một chuyện gì để pha trò cho mẹ cười và mình cũng
không thể gượng cười nổi nữa. Mẹ vì thấy mình ít nói chuyện hơn nên hình như mẹ
cũng buồn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay mẹ nhắc bố rất nhiều, mẹ luôn nhìn quyển
lịch để ngóng ngày bố về. Thấy mẹ như vậy lòng mình càng quặn đau.
Nghĩ một hồi rồi mình tự hỏi “mình đã
làm sai chuyện gì?”. Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì một cơn gió lạ thoáng qua
làm mình lạnh rùng người, tiếng mèo kêu pha lẫn bóng đêm khiến mình càng thêm
hãi hùng. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ trước nhà, mặt trăng đã xuống khuất sau mái
nhà, gà đã thi nhau gáy và mặt trời cũng chuẩn bị mọc. Câu hỏi mình vẫn treo đó
với nỗi buồn vô tận và những vết thương bầm dập mình đi vào giấc ngủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét