Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Đứng lên nào...!


         Sau vài ngày suy nghĩ cuối cùng mình cũng tìm ra được đáp án cho nỗi buồn vừa qua và giờ đây mình đã có thể dẫm lên nó mà vững vàng bước tiếp. Mình thầm cảm ơn anh, nhờ anh mang nỗi buồn đến mà mình đã biết được mình mạnh mẽ như thế nào.
        Nguyên nhân mà mình bị vấp ngã là vì mình đã để trái tim quyết định quá nhiều chuyện. Giải pháp của mình là sẽ trả trái tim về đúng vị trí của nó – cố vấn tình cảm của lý trí, lý trí mới được đưa ra quyết định. Bất kỳ chuyện gì mà trái tim mình quyết định thì mình đều gặp phải những vấp ngã, đem lại những tổn thương cho trái tim. Còn lý trí đã lên tiếng quyết định thì mình sẽ rất vững vàng để đi tiếp. Lần đầu tiên mình để nỗi buồn bao trùm mình lâu hơn một ngày, mình thật vô tâm với chính mình, phải chăng giờ đây mình yêu anh hơn yêu chính mình? Trước kia mình luôn yêu bản thân mình, minh luôn cười và không để nỗi buồn đọng lại trong mình cơ mà. Lẽ ra mình phải tìm ra hướng đi sớm mới phải, từ mai mình không được để mình buồn quá 5 phút. Mình là ai nào? Mình là con gái của bố mình, mình mạnh mẽ, chỉ biết cười không có nước mắt, luôn vui nhộn và rất hòa đồng. hihi
        Riêng chuyện của mình với anh, mình chưa tìm được hướng đi chính xác nhưng mình sẽ để cho tự nhiên, cho số phận quyết định. Anh không hoàn toàn thương mình, qua những tin nhắn của anh mình biết anh thương cô bé kia rất nhiều. Giờ đây mình đã hiểu chuyện, mình sẽ giúp anh giữ lấy hạnh phúc cho anh. Tuy mình không biết tính nết của cô bé kia, nhưng mình tin vào sự lựa chọn của anh vì anh là người mà mình đã từng chọn. Bé kia còn nhỏ tuổi, có nhìu chuyện bé đó có thể không biết nên mình sẽ cố gắng động viên anh, giúp anh những gì mình có thể để anh chăm sóc cho gia đình nhỏ của anh tốt hơn. Mình không muốn cô bé kia lại đi vào vết xe đổ của mình, mặc dù mình biết mỗi người có một cách khác nhau để vượt qua nỗi buồn. Nhưng có một cách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn mà mình thấy đó là đững để nỗi buồn tìm đến bạn. hihi.
        Có những lúc anh lại nói mình là từng trải chăng nên mình mới biết nhiều đến thế. Anh đúng là thật ngốc, mình từng là sinh viên, từng nhìn thấy bao cảnh ngộ éo le của những bạn sinh viên quanh mình vì một chốc dại dột mà phải hối hận cả đời. Qua những chứng kiến ấy mình đã đọc rất nhiều sách vừa để chăm sóc cho mình, vừa chăm sóc cho chồng và con mình nữa. Mình còn nhớ thời gian đầu khi mới bị người bạn kia hại mình mất thời con gái, lúc đó mình cũng đã nghĩ đến chuyện tự tử vì lúc ấy mình nghĩ rằng con gái mà mất trinh tức là mất tất cả cuộc đời, mình đã mất gần một năm mới có thể chấp nhận được chuyện đó, gần 4 năm mình mới có thể đối mặt được với chuyện đó. Sau ngần ấy thời gian mình mới dám nói chuyện đó ra với người đầu tiên là anh. Trong năm đầu tiên ấy mình đã khóc rất nhiều, mình chẳng học hành gì hết cho tới khi mình thấy một người khác trên mạng còn bị mất mát, tổn thương nhiều hơn mình nhưng tại sao người ấy vẫn có thể sống một cách đáng nể. Sau khi xem xong đoạn video đó mình mới thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, mình chỉ bị mất một thứ nếu mình cứ chìm đắm như vậy mình sẽ còn bị mất rất nhiều thứ khác nữa và từ đó mình sống rất lạc quan, mình cũng trở lại đọc sách nhiều hơn, giúp đỡ những bạn kém may mắn hơn mình. Và cuối cùng nhờ có họ mình đã tìm lại được chính mình. Giờ đây mình mới hiểu rõ câu nói “khi mất đi rồi bạn mới biết quý trọng”, trước khi bị hại mình không hề biết trinh tiết là gì, tới khi không còn thì mình chỉ biết ngồi khóc. Người bạn kia, vì lợi dụng lúc mình say đã làm vậy với mình mà mình đã hận bạn ấy tới bây giờ luôn. Bạn ấy vẫn luôn dõi theo mình nhưng không hiểu sao mình không thể tha thứ cho bạn ấy được, chuyện duy nhất từ trước tới giờ mình không thể bỏ qua. Bạn cùng phòng mình còn nói mình vô tâm, thờ ơ với tình cảm của bạn ấy, thậm chí nói mình là người vô cảm khi bạn ấy theo mình tới bây giờ mà mình vẫn không nhận lời. (bạn cùng phòng không biết chuyện mà bạn ấy đã gây ra với mình). Sau khi xẩy ra mọi chuyện mình quyết không tin đàn ông và cũng sẽ không yêu nhưng tới khi gặp anh thì không hiểu sao mình lại… lẽ ra mình không nên phá vỡ quan điểm của mình để rồi người tổn thương lại là mình, mình rất đau!!
        Mọi chuyện đã qua, mình đã đi qua nỗi buồn một cách tốt nhất đối với mình, mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và biết cảm thông với người khác hơn. Hihi!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét