Con lại cãi nhau với Chi mẹ ạ. Chi bây giờ làm sao ấy, con chẳng thể hiểu nổi tính nết của nó nữa. Từ khi con nghỉ hè xong vào tới bây giờ nó có vẻ khó chịu với con mẹ ạ. Nhưng con lại không biết lý do là tại sao, con đã rất cố gắng để hòa đồng với nó, còn nó thì càng ngày càng tỏ ra khó chịu hơn, quá đáng hơn, con phải làm sao bây giờ hả mẹ.
Hôm con mới ở quê vào, con bị đau bụng lúc trên xe nên không ăn uống được gì hết, lúc con vào tới Đà Lạt con vừa thấy đau, thấy đói, thấy lạnh và rất nhớ mẹ nữa. Khi về đến nhà trọ, Chi có nấu cơm sẵn cho con nhưng con ăn không được mặc dù lúc đó con đang rất đói. Ngồi ăn cơm với nó con rất nhớ mẹ, nhớ cơm mẹ nấu vừa thơm lại vừa ngon. Thật sự lúc đó con nuốt không trôi, có lẽ vì thế mà nó nghĩ sai về con. Con cũng chẳng để ý gì, mẹ biết con là đứa vô tâm mẹ nhỉ. Buổi tối hôm đó chúng con vẫn bình thường, con thấy mệt trong người nên chẳng nói chuyện nhiều với Chi mà đi ngủ sớm luôn. Nhưng mẹ ơi, ngày hôm sau mẹ biết Chi nấu gì cho con ăn không? Con bị đau bao tử nhưng Chi vẫn nấu canh thật cay, còn đồ xào thì Chi làm thật chua trong khi Chi cũng biết con không ăn cay và con cũng không ăn được chua, thậm chí Chi còn biết con bị đau bao tử, và con cũng đã nhắc Chi là đừng nấu cay trước khi Chi nấu. Con ngồi trước bàn ăn mà nước mắt bắt đầu rơi, Chi thấy vậy thì nói con rằng: "người miền nam thì phải ăn cay", nghe câu nói đó xong cổ họng con như nghẹn lại con không thể thốt nên lời nữa. À nước mắt rơi nhưng không phải con khóc đâu mẹ ạ. Canh cay quá con vừa đưa lên miệng nước mắt đã rơi rồi. Ăn cơm xong con nằm ngủ luôn, con nghĩ tới mẹ, nghĩ tới ba và nhớ nhà. Càng nghĩ con càng thấy tủi tủi mẹ ạ. Rồi con gái của mẹ lại bắt đầu khóc. Khóc mệt rồi con ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Thấm thoát mà thời gian trôi nhanh thật đó, vậy là con đã vào trường được gần một tuần rồi mẹ nhỉ. Nhưng chẳng có ngày nào con vui hết mẹ ạ. Một phần vì con nhớ nhà, nhớ tới mức con không muốn học nữa mà chỉ muốn chạy thật nhanh về với mẹ thôi. Một phần vì con và Chi không hòa đồng với nhau, không biết vì lý do gì nhưng Chi luôn khó chịu với con, con đã cố gắng rất nhiều để hòa đồng với Chi, con nói chuyện và làm trò với Chi nhưng cuối cùng chỉ có mình con tự cười gượng gạo và nhận lại là những câu nói châm biếm của Chi. Có những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng Chi luôn làm cho nó trở nên nặng nề và nghiêm trọng hơn, con không biết mình phải làm sao nữa mẹ ạ. Huhuhu!!!!!!!!
Dạo này chưa vào học nên Chi đi làm thêm, Chi ăn cơm trưa ở chỗ làm nên con tự ăn trưa, con chỉ tính tiền vào bữa tối thôi. Ngày nào cũng vậy, con đi chợ, chuẩn bị đồ nấu ăn đợi Chi về cắm cơm thì con nấu ăn, ăn xong thì con lại là người rửa chén, vậy mà Chi vẫn không hài lòng với con. Hôm nay, con thấy Chi về muộn nên con hỏi xem Chi có ăn cơm nhà không (thỉnh thoảng Chi hay tăng ca tối), Chi nói Chi đang về. Con đợi tới gần 1h mà vẫn không thấy Chi về trong khi từ chỗ làm của Chi về nhà chỉ mất có 30phut, con gọi hỏi lại thì Chi vẫn nói là Chi đang về nhưng con phải đợi tới gần 30 phút nữa mới thấy Chi về. Khi Chi về tới nhà mẹ biết Chi nói gì với con không, Chi nói: "nếu tao không về thì mầy chết đói rồi". Nghe câu đó con tức lắm, con bảo Chi tự nấu và ăn con không ăn nữa. Con nói với Chi là đồ ăn con chuẩn bị hết rồi chỉ cần nấu lên là ăn được, còn cơm thì con chưa cắm, (con không biết nấu cơm, điều này cả nhà trọ con đều biết), con nói chưa hết câu thì Chi cắt ngang nói với một giọng rất khó nghe: "ừ ừ ...ừ, biết rồi, biết rồi.... biết rồi". Con không thể nói được gì nữa nên đành đi sang nhà bên cạnh chơi. Chi ở nhà một hồi rồi đi chơi với bạn lúc nào con không biết, mãi lâu sau thấy Chi về và nói tối nay ngủ trên nhà bạn, con cũng chỉ biết ừ chứ không nói gì nữa. Mẹ ơi! Phải chăng con đã sai!!
Con gái của mẹ cơm không biết nấu, không ăn được cay, không ăn được chua, mặn quá cũng không ăn, ngọt quá con cũng đầu hàng.... con gái của mẹ không ngoan phải không mẹ!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét