Sinh
ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Cô lớn lên như bao đứa trẻ khác mà
không hề biết mình mắc phải chứng bệnh hay quên. Khi lớn lên cô mới chợt nhận
ra là mình có thể quên chuyện mình vừa nói xong, cô chỉ nhớ được những chuyện
thực sự gây sốc với cô. Cuộc sống của cô trở nên vất vả hơn khi càng ngày cô
càng học cao và càng đòi hỏi nhiều về trí nhớ.
Khi
vào học cấp 3, cô đã tìm mọi cách để nhớ những chuyện mà cô cho là quan trọng bằng
cách viết lại chúng vào một tờ giấy, khi đêm về thì cô chép lại tất cả vào một
quyển sổ. Những người cô gặp, những chuyện cô nghe đều được lưu giữ. Thế giới của
cô chỉ là một quyển sổ. Cuộc sống của cô cứ trôi qua từng ngày từng ngày như vậy
cho đến một ngày kia, người bạn thân của cô vô tình thấy và đọc quyển sổ đó, cô
thấy hoang mang, lo sợ người nhà biết được sẽ thất vọng về cô, cô vội vàng hủy
quyển số cô đã viết và cũng từ đó không còn quyển sổ nào nữa. Cuộc sống của cô
lại bắt đầu khó khăn, người bạn thân của cô gọi cô là cá vàng. Thoáng nghe thì
ai cũng cho rằng cá vàng là một con cá cao sang, nhưng có ai biết được rằng thế
giới của con cá vàng chỉ có 2 giây, sau 2 giây với nó lại là một thế giới mới mặc
dù nó vẫn ở trong thế giới của 2 giây trước.
Vào
cuối cấp 3, để nhớ được những việc xảy ra trong cuộc sống với cô đã là một chuyện
không dễ dàng, giờ đây cô lại phải đối mặt với 2 kỳ thi quan trọng đó là thi tốt
nghiệp và thi đại học. Áp lực nặng nề, kiến thức bao la, cô không biết phải làm
sao với cái đầu cá vàng của mình. Đã có rất nhiều lần cô nghĩ đến chuyện không
đi học nữa, nhưng nghĩ đến ba mẹ cô lại cố gắng, và cô đã phải nỗ lực rất nhiều
mới có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách suất sắc. Nhưng rồi tới kỳ thi đại
học thì cô lại không thể vượt qua, cô đã đổ lỗi cho cái đầu cá vàng của cô, cô
trách số phận tại sao lại là cô mang cái đầu cá vàng ấy. Ba mẹ cô cũng không lấy
làm thất vọng là mấy khi cô không đỗ đại học bởi họ biết khả năng của cô chỉ có
thế. Khi đó cô cũng đã có ý định từ bỏ việc học, nhưng anh trai cô đã nói với mẹ
cô rằng “các con của mẹ sẽ vào đại học”, khi nghe được câu nói đó cô đã quyết
tâm vào đại học bằng được. Một năm sau cô đã thi đậu đại học. Cô đã không học
trường gần nhà mà làm nguyện vọng đi trường khác học, tới một nơi cô không có
người thân, không có bạn bè, một nơi mà không ai biết cô là cá vàng để không ai
có thể nói với ba mẹ cô rằng con của họ là một con cá vàng.
Cứ
nghĩ đi xa là sẽ tốt, cuộc sống sẽ không còn khó khăn như trước nữa, nhưng cô
đâu có thể biết được rằng ở nơi xứ người như vậy với một con cá vàng cuộc sống
sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Cô bắt đầu thấy cô đơn vì không có một người bạn,
mệt mỏi vì việc học quá nặng so với cái đầu cá vàng, nặng nề với những kỳ vọng
của ba mẹ. Cô bị stress nặng, tất cả như đổ ập vào cô cùng một lúc. Cô lại ở một
mình, những lúc ăn cơm một mình, nằm ngủ một mình mà không dám tắt điện vì sợ
bóng tối, nghĩ nhiều thứ thấy tủi tủi làm sao, rồi lại bật khóc. Ngày nào cũng
thế, cô buồn lắm. Chỉ muốn có ai đó để tâm sự, có ai đó động viên hay chỉ ngồi
im nghe cô kể chuyện thôi cũng được. Tự dưng cô thấy nhớ bố mẹ, chỉ muốn quên
đi việc học rồi chạy thật nhanh về nhà. Rồi cô nghĩ đến anh trai, thấy anh trai
sao mà vô tâm thế. Nghĩ đến em gái thì thấy thương thương vì em gái cũng đang
phải ở một mình, cũng phải chịu đựng như mình nhưng không phải với cái đầu cá
vàng. Nghĩ nhiều rồi cũng chỉ biết nghĩ vậy mà không dám nói với ai.
Nhiều
lúc tìm trong danh bạ điện thoại, cố gắng tìm lấy một số điên thoại để có thể
nhắn tin, cố gắng tìm lấy một người có thể lắng nghe, có thể làm cô mỉm cười,
có thể xua tan đi mọi thứ đang đè nặng cô nhưng rồi cũng chẳng có ai hết. Cá
vàng không thể chơi với ai bởi tất cả mọi thứ với nó luôn là một thế giới mới.
Và cũng chẳng ai nhớ đến cá vàng bởi nó là cá vàng trong tam trí những người nó
gặp. Cuộc sống của một con cá vàng thật không dễ dàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét