Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

xa nhà

        Biết bao chuyện phải lo, phải nghĩ, phải kìm nén, phải giả vờ. Có những chuyện vui, chuyện buồn cũng không được nói ra. Nếu có khóc thì cũng phải khóc trong âm thầm. Thất vọng, buồn bã cũng chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi. Vì mọi người đều ích kỷ và chỉ biết quan tâm đến họ, họ sẽ không quan tâm những gì mình nói, vậy nên mình có nói cũng chỉ là gió thổi qua tai mà thôi.
        Đợt này ba mình lên Lai Châu xây nhà cho anh Dương, chỉ có mình mẹ mình ở nhà. Mỗi lần đến ngày hết tiền mình không dám gọi về nhà luôn, mẹ ở nhà còn phải lo nhiều thứ, ba ở trên đó chưa xây xong nhà cho a nên cũng chẳng có tiền, anh trai mình thì khỏi nói. Anh ấy vô tâm đến mức mình không thể tưởng tượng được anh ấy có phải là anh trai mình không nữa. Gia đình mình năm nay kinh tế khó khăn nên cũng chẳng có nhiều tiền. Ba đi làm xa, một mình mẹ mình lo cho 2 chị em mình học đại học, mình lớn rồi mà chẳng giúp gì được cho mẹ, mình thật bất hiếu. Còn anh trai mình, anh ấy đi làm cũng hơn một năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ anh ấy gửi cho mẹ lấy một ít, mặc dù không nhiều nhưng anh ấy cũng nên gửi về một ít để làm điều an ủi cho ba mẹ. Nếu anh ấy gửi về chỉ cần một ít thôi, à không chỉ cần tuần nào anh ấy cũng gọi về hỏi thăm ba mẹ thôi cũng được, như vậy thì ba mẹ mình sẽ tự hào biết bao. Vậy mà anh ấy chỉ gọi về khi người yêu anh ấy về thăm nhà, đã vậy lại còn chỉ nói mỗi chuyện "em ấy về chơi ở nhà đừng có ai bắt nạt em ấy", mình ở xa nghe mẹ gọi điện kể mà cũng chịu không nổi. Mình tự hỏi "đó có phải anh trai mình không?". Có nhiều lần mình hết tiền, dạo này bụng mình phải chịu đói miết, giờ đây cũng vậy mình đang rất đói, nhưng phải làm sao đây khi ba ở xa, mẹ không có tiền, anh trai thì vô tâm??????
Bởi mỗi ngày trôi qua, là mỗi bậc thang để ta bước tiếp

--------------------
http://keeng.vn/index.php/audio/sad-angel-w9zhqtww/CAK4NOXZ.html        Một lần mình tình cờ nghe được một câu "kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực". Nhưng trong kỳ thi này, trong những môn vừa thi xong, tại sao mình lại thất vọng về chính mình như vậy nhỉ? Mình đã rất cố gắng, đã học rất chăm chỉ, làm cũng rất cẩn thận, nhưng tại sao lại có những lỗi vô lý đến khó có thể chấp nhận được. Khi cô sửa qua đề thi, mình biết mà nước mắt như muốn trào ra, miệng mình chỉ muốn la lên thật lớn cho mọi ức chế theo đó mà ra ngoài hết, nhưng tiếc rằng lúc đó không phải chỉ có mình mình. Cứ tưởng rằng "nỗ lực càng nhiều thành công sẽ càng lớn" nhưng hình như sự nỗ lực của mình không có kết quả. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, mình tin rằng "mỗi thất bại đều có một con đường để vượt qua, mình có thể nhảy qua, đi vòng qua hoặc đi xuyên qua nó", nhất định mình sẽ vượt qua và sẽ tìm lại chính mình. Cố lên!
       Mình không thể thay đổi hoàn cảnh, không gian hay thời gian nhưng mình có thể thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình để thích nghi với mọi thứ và mình sẽ thành công. Mình tin rằng "những gì trí não của mình có thể hình dung ra và tin tưởng vào thì trí não của mình đều có thể nghĩ cách đạt được", vì vậy mình phải cố lên, cố lên, cố lên!!!
     

1 nhận xét:

  1. hihi. kỳ này mình được loại giỏi, vui quá đi. hihi cứ tưởng mình sẽ bị rớt một vài môn, nào ai ngờ điểm mình lại cao chót vót. haha

    Trả lờiXóa