Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

cảm giác

        Năm học mới bắt đầu, cũng là kỳ học cuối cùng của thời sinh viên. Nặng nề, buồn phiền, suy nghĩ chuyện nhà, chuyện học, chuyện nghề nghiệp rồi đến chuyện yêu đương tất cả đều mệt mỏi, ước gì mình có thể chạy chốn.
        Tối qua khi ngồi chát với em gái, thấy em gái nói ba mẹ ở nhà hết tiền rồi, công việc lại không có, nghe mà thấy buồn. Tiền ăn của mình, tiền học phí của mình ba nói ba sẽ gửi trong tháng này để tháng sau còn lo học phí cho em gái mình nữa. Thấy thương ba mẹ bao nhiêu thì thấy mình vô dụng bấy nhiêu. Là chị lớn trong nhà ma mình chẳng giúp gì cho ba mẹ được. Nghĩ đến em gái, càng thấy mình chẳng được tích sự gì hết. Thấy thương em gái quá, tội nghiệp nó có một người chị vô dụng như mình. Nay em gái mình ra trường, nó đang ốm và bị say xe, nghe nó kể mà chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để giúp ba mẹ, giúp em gái mình đỡ khổ hơn. Còn anh trai mình, tuy anh đã đi làm nhưng là người nhà nước, lương chẳng được bao nhiêu, chi phí lại đắt đỏ nên anh cũng chỉ đủ ăn, cũng chẳng dư gì hết. Có tháng thấy anh kêu không đủ tiền phải ăn mì tôm, nghĩ thấy thương anh quá. Càng nghĩ nhiều càng thấy thương gia đình, càng thấy mình vô dụng và như một con ngốc, quyết tâm làm giàu trong mình càng mãnh liệt hơn. Mình không muốn bất kỳ ai trong gia đình mình phải chịu khổ, nhìn thấy ba mẹ, anh trai và em gái mình như vậy lòng mình đau như cắt, mình không muốn điều đó chút nào. Ba mẹ ơi, không lâu nữa đâu con gái sẽ không để ba mẹ phải khổ như vậy!
      Với một cái đầu cá vàng việc học dường như khó khăn hơn những người bình thường, kỳ này lại toàn môn khó, yêu cầu cao trong khi đó mình mới đi mổ vê, vết mổ còn chưa khỏi hẳn, mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Sẽ có rất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét